Duyên phận nghề bạn ơi!


 

(Law-TNUS) Trời đất Lôi Hùng – bạn phải không? Sao lại ở đây, Trưởng phòng nhận sự này oai thế; Nhưng tớ tưởng cậu  theo đuổi nghề luật sư cơ mà!

Đó những câu hỏi dồn dập không kịp trả lời trước sự ngỡ ngàng đến thảng thốt mà cô bạn Thu Phương cùng lớp Luật K11A ngày nào vô tình gặp lại Hùng tại Bệnh viện Đa Khoa Bảo Ngọc, thành phố Thái Nguyên.

Thu Phương của tôi ơi, cho tớ trả lời đã chứ!

Duyên phận nghề mà bạn ơi!!!.

 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngành y; ông nội, bố và các anh của Hùng đều là bác sỹ. Mọi người đều mong muốn cậu học trò nhỏ tiếp nối truyền thống gia đình vừa kế thừa kinh nghiệm vừa dễ xin việc, tạo việc làm. Nhưng cậu học trò nhỏ đã chọn lối rẽ khác. Học Luật để trở thành luật sư.

Cũng đành phải đồng ý với sự lựa chọn của cậu con út trong nhà. Nhưng bố của Hùng nhất mực một tuyên bố: Bố tôn trọng quyết định của con trai, nhưng một điều kiện là học xong thì Bố cũng không xin việc cho con được, vì con biết đấy Bố chỉ làm nghề y, không thân quen ai nghề luật. Bỏ mặc tất cả, Hùng vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ với niềm tin sắt đá sẽ trở thành một Luật sư vĩ đại.

Hùng bộc bạch: cơ duyên chọn nghề của tôi  là bởi vì hồi nhỏ tôi được xem bộ phim “Chuyện tình Harvard”, tôi ngưỡng mộ anh chàng sinh viên luật Kim Hyun Woo, từ đó tôi mơ ước trở thành luật sư; khát khao lý tưởng bảo vệ công lý và giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh. Vì vậy ngay khi kết thúc lớp 12, tôi đã đăng ký ngành Luật của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.

Tiếp nối câu chuyện Hùng kể: Sau 4 năm sinh viên thì ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Nhưng đúng như lời bố Tôi nói, ông chẳng thể xin việc cho Tôi. Và tôi phải tự kiếm việc cho mình. Giữa lúc vô định ấy. Thật may mắn khi tôi được Thầy Dương nhận về học việc tại Văn phòng tư vấn Pháp luật của thầy. Tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ án, đề xuất hướng giải quyết, viết sẵn các văn bản, lời trình bày tại Tòa cho thầy hoặc các Luật sư… lúc đầu chưa có kinh nghiệm, bị mắng ù cả tai là thường xuyên. Nhưng độ nhờ có độ lỳ của tôi rất cao nên dần dần tôi cũng vượt qua. Tuy nhiên có một cái hạn chế lớn nhất là làm luật tại Văn phòng Luật thì phải có chức danh pháp lý là Luật sư, mà muốn trở thành luật sư thì phải học thêm khóa đào tạo luật sư 02 năm nữa tại Học viện Tư pháp. Nhưng tiền đâu mà học chứ, tôi không thể cứ để bố mẹ lo mãi được. Rất trăn trở về nghề, biết là Thầy quý mình, mong muốn lâu dài để học luật sư làm nghề. Nhưng rồi một hôm Thầy chính thức khuyên tôi. Hùng nên chọn một công việc khác liên quan đến nghề luật mà vẫn kiếm được tiền đã em ạ, ở đây Thầy không có tiền để trả em đủ sống đâu!

Lòng nặng trĩu, lúc ấy nghĩ là Thầy cho thôi việc. Sau đó tôi cũng qua vài văn phòng luật nữa, nhưng công việc cũng chỉ quanh quẩn với các thủ tục hành chính công, điều đó quả thực không phù hợp với tính cách của tôi, nó làm tôi chán nản. Rồi tôi quyết định đi theo một hướng đi mới. Tôi ứng tuyển vào vị trí nhân viên hành chính nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Ngọc. Và cũng thật may mắn khi nhờ những kỹ năng có được từ khi còn làm tại Trung tâm tư vấn pháp luật của thầy mà tôi đã trúng tuyển.

Chẳng ai nghĩ tôi sẽ đi làm cái nghề hành chính nhân sự. Ấy vậy mà tôi đã chính thức trở thành nhân viên hành chính nhân sự từ ngày đó.

 

Cô bạn Thu Phương thắc mắc: Làm hành chính nhân sự là làm gì? Có liên quan nhiều đến luật không?

Có chứ, rất nhiều là đằng khác.

Tớ là người kiểm tra và rà soát toàn bộ các văn bản pháp lý của công ty trước khi cho giám đốc ký để ban hành.

Các quyết định, công văn, nội quy, quy chế, hợp đồng lao động của Công ty cũng đều do tớ soạn thảo cả.

Ngoài ra tớ còn làm các thủ tục hành chính như thành lập chi nhánh, đăng ký địa điểm kinh doanh, thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản…hoặc các công việc hành chính liên quan đến công tác khám chữa bệnh thì rất thường xuyên.

Duy chỉ có công tác nhân sự, việc quản lý con người là thật sự khó, nó làm tớ đau đầu, có những lúc tưởng chừng có thể phát điên vì những mâu thuẫn phát sinh và mình lại phải trở thành người phân xử, những khi đó tớ thấy thật sự may mắn vì mình đã học luật. Những kiến thức về luật giúp mình xác định đúng sai, từ đó giải quyết mâu thuẫn theo cách hợp lý nhất.

Thế cậu có thỉnh thoảng gặp các bạn trong lớp không?

Có, thỉnh thoảng gặp Thành Dậu, Tấn hay Ngài…rủ nhau làm vại bia thôi.

Cậu có gặp lại Thầy không?

Có chứ, sau khi nhận việc mới gần 9 tháng tớ mới trở lại gặp Thầy lúc đầu nghĩ thầy đuổi việc lên cũng buồn. Sau khi gặp Thầy mới vỡ lẽ thầy biết tớ trưởng thành rồi, ra đời kiếm được tiền, để thị trường, doanh nghiệp họ đào tạo sẽ tiến bộ nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn nên thầy mới “đuổi việc” để tạo cơ hội cho mình như hôm nay.

 

Đúng là cái duyện phận nghề cả.

Cái nắng đã tắt lịm lúc nào, đèn đường đã sáng trắng cả khu phố nhưng ánh đèn làm việc của vị Trưởng phòng nhân sự vẫn còn tỏa ra, chàng trai vẫn còn đang rất say sưa với công việc chưa thể kết thúc trong một ngày….

(Ghi chép của Thu Phương)


Bài viết liên quan